Một ngày trước khi tiễn năm cũ qua, đón năm mới đến, những Mu-er lại nói với nhau 1 câu quen thuộc: phải rồi, ông vẫn ở đó. Cho một mùa xuân nữa lại về trên mái đầu đã dày dạn gió sương, cho một kì Giáng sinh và năm mới tất bận trên khắp nẻo chiến trường. Hôm nay, sinh nhật lần thứ 69 của Ông già, Quỷ Đỏ thắng lợi tưng bừng trước Wigan để kỷ niệm một ngày đặc biệt. Ba hôm sau nữa, cuộc chinh phục FA lại bắt đầu…
Nếu đời người chỉ có những chuyến đi thì người đàn ông ấy đã và đang đi trên một con đường đẹp nhất, với không ít những hào quang nhung gấm xen lẫn bao đắng cay đến tột cùng. Thật may mắn biết bao khi mùa hè 8 năm về trước Sir đã không tìm về lịch sử để làm một cuộc rút lui trên đỉnh hào quang chói lọi. Đứng giữa 2 con đường: một, đi vào huyền thoại mãi mãi trong lòng người hâm mộ và an hưởng địa vị ‘Thái thượng hoàng’, như Cruyff, như Menotti; một, ở lại và gây dựng tiếp Manchester United đang đi đến đoạn kết của thế hệ vàng năm đó, quyết định của Sir là điều mà biết bao con tim Mancunians cầu ước và ngóng trông về. Ông cũng có thể đứng trước nguy cơ thất bại thảm hại như Sir Matt trong lần trở lại những năm 70, giữa vòng xoáy của kim tiền và sự thực dụng đến tàn nhẫn trong thời buổi này, nhưng cuộc đời lại cho câu trả lời có hậu và xứng đáng nhất: ông đã thắng.
Sẽ không còn có một người Hiệp sĩ thứ hai như ông trên cõi đời này, một người dám ở lại cùng một đội bóng đang trên đà xuống dốc, dám xóa bàn cờ đi làm lại và một lần nữa đưa đoàn quân ấy leo lên đỉnh thế giới khi gánh nặng tuổi tác đã đè nặng trên vai.
The Red Devils phiên bản 2006-2009 của Sir là một điều kì diệu của trí tuệ và bản lĩnh con người, khi nó chứng kiến sự thay đổi tư duy từ thứ bóng đá Anh truyền thống vươn tới một tầm cao hơn về kĩ chiến thuật: Man United tấn công như latin, và phòng ngự “đậm chất Italia hơn cả một đội bóng Italia nhất” (Spalletti). Một công trình kì vĩ như thế chỉ có thể được thai nghén và trở thành hiện thực nhờ ‘Máy sấy tóc’ thiên tài.
Lại một chu kì chiến thắng nữa qua đi, lại những bất ổn mới sắp ùa về trong thời điểm Sir đang gây dựng mầm mống cho tương lai với sự cải tổ sâu rộng: vừa mất đi những ngôi sao chất lượng nhất của mình, các ‘đồ đệ’ trung thành còn sót lại cũng sắp nghỉ hưu. Ngoài kia, 1/3 tỷ fan đã quá quen với hình ảnh của một United bách thắng trong suốt những năm qua và có lẽ không nhiều hơn 1/10 con số ấy có thể cùng ông ‘lội sông’ một lần nữa (như 1400 ngày đen tối, với 4 năm thất bại 2003-2007). Nhưng với tính cách của Sir, người ta có thể tin rằng tình yêu nghề và yêu màu áo Đỏ trong ông sẽ vẫn cháy đến giọt cuối cùng, cho dù những dự cảm về một ngày thiếu dấu chân Người chẳng còn xa nữa.
Hôm nay, 31/12/2009. Cũng ngày này hai năm trước, đó là một sinh nhật buồn với cú sút hỏng penalty của cậu trò cưng CR7 trên sân Upton Park. Vị tướng già im lặng không nói một lời về ngày đặc biệt ấy. Một năm trước, khi món quà mừng sớm là chiến thắng ở giải Ngoại hạng (1-0, Boro) cùng nụ cười trọn vẹn trên đỉnh Thế giới, ông gọi tên những người trợ lý thân thiết bao năm qua (Brian McClair, Dave Bushell, Matt Dempsey, Whelan, Kershaw…) và bảo: với nền tảng ấy, nếu một ngày nào đó tôi không còn ở đây nữa, Manchester United vẫn sẽ mạnh như thế này. Đôi khi, người ta không nên tin hết những lời ông nói…
Nhưng chắc chắn là hiện tại, Quỷ Đỏ sẽ vẫn có ông cho một chặng đường khá dài phía trước, mà như ông vừa khẳng định hôm 14/12 vừa rồi: “Với tôi, điều đáng ngại là sức khỏe. Và đó là điều quan trọng duy nhất quyết định thời gian tôi ở lại với Man United”. Lần này thì người ta tin ông nói thật: đó là một chân lý giản dị mà sâu sắc, chỉ có cái chết mới chia lìa nhau…