HPTKGROUP Admin
Tổng số bài gửi : 243 Points : 480 Reputation : 12 Join date : 09/07/2009 Age : 31 Đến từ : Lớp 12/2, trường THPT Hòa Vang
| Tiêu đề: Đôi dòng tâm sự của Admin 8th March 2010, 10:18 am | |
| First topic message reminder : Thời gian trôi qua thật nhanh, mọi thứ đã trôi dần về dĩ vãng. Chiếc đồng hồ cát dường như đã chạy ]gần hết. Mười hai năm học không phải là quãng thời gian ngắn, Nó đã có biết bao nhiêu kĩ niệm buồn vui của một thời học sinh. Thế mà giờ đây chỉ còn vọn vẹn hai tháng thì những tháng ngày này sẽ chỉ còn là quá khứ. Giá như chiếc đồng hồ cát đó ngừng chạy thì hay biết bao, giá như nó yêu thương nhiều hơn, giá như nó chưa bao giờ phải làm cho ai đó buồn lòng và giá như nó nói một lời xin lỗi với người đó…… Có lẻ sẽ còn rất nhiều chữ “giá như” như thế nhưng mọi thứ đã quá muộn. Nó ngoãnh lại mọi thứ đã ở lại phía sau rất xa vời. Nó muốn chạy đến ôm lấy tất cả để rồi giữ lại trong mình một chút gì để lưu luyến, để nhớ nhung, chỉ cần một chút, một chút mà thôi. Qua cánh cửa của thời cấp ba sẽ là một cánh cửa khác. Nó biết đằng sau cánh cửa kia sẽ còn rất nhiều điều đang chờ đợi nó. Bởi đó là cánh cửa của cuộc đời, Nó biết nó sẽ chẳng còn thể vô tư hay chỉ biết lo cho bản thân mình như trước nữa mà đó là trách nhiệm, là sự quan tâm đến những người khác xung quanh nó, những người đã từng yêu thương, quan tâm và che chở cho nó: Ba mẹ, em trai và cả những người bạn của nó nữa. Vì khi bước qua cánh cửa đó có nghĩa là nó đã trưởng thành và điều dĩ nhiên là nó không được ích kĩ nghĩ riêng cho mình. Nó chợt nghĩ sao mọi chuyện lại trở nên khó khăn như thế, nó sợ mình sẽ không thực hiện được. Có lẻ, trước mắt nó quãng đường đến cánh cửa đó dường như còn quá xa với. Nó tưởng chừng những bước chân nó bước đi còn quá chập chững và chẳng chắc chắn chút nào. Nói đúng hơn là nó đang sợ hãi, nó sợ mình sẽ làm mất đi niềm tin của ba mẹ và bạn bè dành cho nó. Nó sợ mình sẽ không đủ sức để vượt qua. Nó chỉ ao ước đơn gian là mình và những người thân bên cạnh đều sẽ hạnh phúc. Dù cho hạnh phúc chỉ vọn vẹn hai từ thôi nhưng để có nó là cả một quá trình. Đôi khi đi cả cuộc đời, con người cũng chẳng có được nó. Nếu có được cũng phải chịu qua bao khó khăn, đau khổ cuộc đời. Nó từng sống khép mình lại nhưng giữa quãng trời mênh mông đó, nó chợt nhận ra mình quá cô đơn. Nó cố gắng lấy lại những gì mà nó đã từng để vụt mất trong đời. Nó cố gắng tin tưởng và khiến bản thân tự tin hơn, cố gắng nhiều hơn để có thể theo đuổi những gì nó mong muốn. Nó sống chan hòa hơn, yêu thương mọi người nhiều hơn để cho khoảng cách cô đơn đó dần ngắn lại. Đơn giản, nó không muốn mình phải đơn độc nữa…..
Và tập thể 12/2 là nơi mà nó đã từng khép mình lại nhưng cũng chính nơi đó nó lấy lại niềm tin vào bản thân. Có lẻ, tập thể chưa hoàn hảo vẫn còn những rạn nứt trong nội bộ nhưng đó vẫn là nơi mà những con người từng chưa hề quen biết nhau gặp gỡ và giờ là yêu thương và quan tâm nhau. Có thể qua ba năm, các bạn sẽ chẳng thể hiểu hết về nhau nhưng chúng ta đã từng gắn kết với nhau, giúp đỡ đã là một điều kì diệu. Giờ đây, khoảnh khắc để yêu thương sẽ chẳng còn bao lâu nữa, mọi đứa sẽ mỗi đứa một nơi. Những giây phút nghịch ngợm hay vui đùa bên nhau sẽ chỉ là những kĩ niệm đẹp. Để rồi mỗi chúng ta sẽ có thêm động lực mà bước đi trên con đường mình đã chọn. Nó mong rằng mọi người dù có đi đâu hãy cũng một lần ngoái lại nhìn về quãng thời gian này. Bởi ở đó còn có những người bạn đã từng yêu thương mình và cả những người thầy cô tận tâm nữa. Những lỗi lầm hay những nỗi buồn hãy để tan đi trong dĩ vãng. Mỗi người đều có một khuyết điểm không ai là hoàn hảo. Chúng ta hãy cố chấp nhận và bỏ qua để sửa chữa cho nhau và có lẻ để cùng nhau cố gắng. Chúng ta hãy năm chặt tay nhau trong những khoảnh khắc còn lại. Bạn hãy làm tất cả những gì mình muốn mà từ trước nay bạn chưa dám làm. Bởi bên bạn còn có chúng tôi, thần dân của vương quốc 12/2 yêu thương. Nó mong sao mỗi người sẽ đều hạnh phúc, bình an và luôn may mắn trong cuộc sống sau nay. “Mọi người hứa với Thúy là sẽ sống thật tốt nhé! Vui vẻ nữa! Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn!!!!! !!!!!! 12/2 muôn năm
| |
|